05/10/2017
Phở Uyên ở Đà Lạt.
..........
Chúng tôi đi ngang qua đây trong mấy ngày đầu tháng 10, nơi mà ở đâu đó dưới cao nguyên ngàn Thông lộng gió kia đang bị hàng ngàn người giày xéo. Chúng tôi chạy về đây, như trốn tránh cái ồn ào.
"What the f_ck, quán phở dễ thương quá, ghé chụp hình đi !"
Tôi hét lớn, kèm theo đó là cái thắng muốn chuối đầu.
"Cô ơi cho Cháu tô phở tái, mà nhỏ thôi nha Cô, tụi cháu đang no"
- Chờ Cô tý nhé, cô đang lỡ tay. Nhà Cô nghèo quá mà mấy cháu chụp làm chi? Tuổi trẻ tụi con mà cũng thích mấy thứ thế này hả? Cô tưởng chúng cháu phải thích những thứ giàu sang chứ, lạ thật đấy!
Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc.
dạ không, Cô đừng quan tâm bọn cháu, Cô cứ là đi nha Cô, cho bọn cháu chụp.
- Trong đầu tôi cứ suy nghĩ đến việc, cái quán này sẽ ra sao nếu tôi đem những hình ảnh tôi chụp lên mạng xã hội. (Nếu lỡ có nhiều người thích)
Rồi quán của Cô cũng sẽ như những quán xá dưới kia, những "phượt thủ" ùn ùn kéo đến, check in, chụp hình, sống ảo.
Bao nhiêu suy nghĩ của tôi đều tắt ngụm khi cô nỡ nụ cười, hiền đến lạ. Bát phở không quá xuất sắc, nhưng cái ân cần của người vùng cao làm nó ngọt lắm. Những câu hỏi thăm, giọng nói dịu dàng ngọt đến nao lòng.
Vài ba câu hỏi thăm nhau đến tận răng. Chụp vài ba tấm ảnh cùng vài câu chúc. Chúng tôi đi, kèm theo cái vẫy tay chào bên trên còn cái bao tay còn đang mang
Căn nhà sàn nhỏ, bên dưới con dốc dài, phía sao có cây "đào" (Lý) nặng trĩu quả và có Cô chủ mến khách hiền hoà.
Nếu có đến đây, làm ơn lịch sự nhất có thể, vì...Người Đà Lạt "ấm" lắm!
Nguồn: Sũng Châu