28/04/2026
"BÂY ƠI BÂY! TRÊN ĐỜI NÀY CÓ AI MÀ HOÀN THIỆN ĐƯỢC LIỀN KHÔNG BÂY?"
Để ngoại kể tụi bây nghe. Bữa ngoại đi xe thằng Thiện Thành, cái cẳng ngoại đau đi hổng nổi. Vậy mà có thằng nhỏ lơ xe, nó thấy ngoại lọm khọm, nó sấn tới ẵm bổng ngoại lên xe luôn. Mèn đét ơi, sống tới từng tuổi này, tao mới thấy cái nhà xe gì mà nó "ngộ" tới dị, thương khách y gan như người nhà!
Kể tới đây tao lại nhớ cái bận dịch giã năm hai mốt, hai hai. Hồi đó tao rầu thúi ruột thúi gan bây ơi! Sấp nhỏ nhà mình đứa thì kẹt lại thi đại học tuốt trển, đứa thì mần mướn giữa đất Sì Gòn, xung quanh toàn bềnh tệt. Thân già này lo thắt thẻo. Có quày chuối chín rục ngoài vườn, thêm miếng thịt heo mới mần, tao lật đật gói ghém gởi lên cho tụi nó. Đem ra mấy chỗ quen, người ta đòi tiền cước tới mấy trăm ngàn, bà già này moi đâu ra tiền?
Vậy mà đem ra chỗ thằng Thiện Thành, tao tay xách nách mang mớ đồ quê, tụi nó lấy có trăm hai (120k). Đêm đó về tao trằn trọc ngủ không có được, sợ rẻ vầy người ta quăng đồ mình bẹp dúm, rồi sấp nhỏ trên đó lấy gì ăn. Ai dè sáng hôm sau tụi nó điện về, mừng húm: "Ngoại ơi, đồ vô tới nơi y nguyên, hổng dập miếng nào!"
Từ bận đó, con cháu nhà này cứ đi lên đi xuống là dứt khoát kiếm xe Thiện Thành mà đi. Tụi nó kể, bước vô phòng chờ là có bánh trái, nước non đầy đủ. Ông chủ nhà xe ngộ lắm, cứ đi tới đi lui dặn dò: "Ăn đi tụi con, lấy ăn đi mấy em, để lên xe đói bụng!". Mấy đứa cháu dề kể tao nghe mà tao ấm lòng: "Ngoại ơi, đi xe người ta mà cứ như xe nhà mình vậy đó ngoại!".
Làm cái nghề phục vụ trăm họ, làm dâu trăm họ tao biết Thằng Thiện Thành cũng có lúc vầy lúc khác, người thương thì khen, người chưa ưng thì chê. Nhưng tụi bây biết không, tao nhớ hoài cái dòng chữ dán trên xe nó: "Không ngừng Hoàn Thiện để Thành công!".
Bởi vậy tao dặn sấp nhỏ, sống ở đời, làm gì làm, chẳng ai hoàn hảo ngay từ đầu được, miễn là cái tâm mình thiện, biết nhìn nhận để ráng làm tốt hơn mỗi ngày, đừng bao giờ ngừng "hoàn thiện" nghe không tụi bây!