13/11/2025
A… quân ta đã về
Nó tự hỏi, bà chẳng sinh ra nó, mà sao thương nó nhiều vậy?
Nó mỉm cười vui, vì nghĩ rằng mình đoán đúng ý bà, mà cũng hơi xấu hổ - bởi bà muốn nó thật lòng yêu thương con gái út của bà.
Cái ngày ấy, cũng lâu lắm rồi, vợ chồng nó - vợ chồng con gái út của bà còn lăn lê tìm giấc mơ thủ đô.
Cái thời mà chúng vừa học, vừa làm, vừa nuôi con bằng đồng lương cao đến mức người ta gọi là “hai tay vày lỗ miệng”.
Mỗi lần từ thủ đô giàu có, văn minh về trên chiếc Dream tàu cũ, mắt bà lại cười tươi đón chúng cùng câu hào hứng:
“A… quân ta đã về!”
Lúc nào cũng vậy.
Sau câu chào quen thuộc là hàng loạt câu hỏi dồn dập, hối hả như bước chân bà đi lấy lon bò húc:
“Có mệt không? Làm lon bò húc nhé?”
Bà đi nhanh lắm, vì chân bà chỉ mang dép khi rửa chân đi ngủ tối.
Cả nhà quây quần ăn cơm, nói chuyện vui vẻ.
Chỉ mình bà - vừa bốc miếng chả nem, vừa ăn, vừa nhìn xa xa, vừa trông hàng.
Quanh năm suốt tháng, chỉ sáng mồng Một Tết là bà không trông hàng.
Vợ nó bảo: “Cả chục năm rồi vẫn vậy.”
Bà bán hàng để gom được con sâu tiền - khi thì trăm, khi thì hai trăm nghìn - quấn lại như ngón tay út, buộc bằng cái chun, dấm dúi cho con gái út.
Bà ngồi đó, chờ ông rể quý, nắm tay dặn:
“Phải ăn uống cho cẩn thận, đừng sẻn so quá nhé.”
Bà biết tỏng - chúng nó còn gì mà sẻn so khi hết tháng.
Chẳng khi nào bà hỏi công việc, chắc sợ chúng mặc cảm.
---
Vài năm sau, bà vẫn nhìn xa xa, vẫn cầm tay rể quý, vẫn khen:
“Vợ chồng nó giỏi, vừa nuôi con, vừa học xong đại học.”
Chỉ có khen, không khác.
Nó còn nhớ rõ hình ảnh ấy: hai bàn chân trần dẫm vào nhau ngần ngại, rồi bà nói:
“Hai vợ chồng tìm mua mảnh đất đi. Có bao nhiêu rồi, mẹ và các anh chị cho mượn.”
Vậy là vợ chồng nó có mảnh đất cắm dùi 150 triệu, với sự quyết đoán của bà và sự giản đơn trong suy nghĩ cùng 15 triệu ít ỏi của chúng dành dụm.
Giấc mơ thủ đô nhạt dần.
Chúng trở về quê tìm việc, mang theo khoản nợ chưa biết ngày trả.
Bà vẫn vậy - nhìn xa xa, nắm tay và cười:
“A… quân ta đã về!”
---
Gần ba năm “quay đầu là bờ”.
Vợ nó đã có công việc ổn định, còn nó được đề bạt chức “ghê ghê” tại chi nhánh một tập đoàn lớn.
Bà vẫn cười, ánh mắt rạng rỡ hơn khi chúng chia khoản tiền mua đất thành nhiều khoản nhỏ trả lại cho bà.
Vậy mà bà vui lắm: “Cánh chúng nó cứng rồi.”
Ngày nó được cử đi nước ngoài, bà rơm rớm khóc.
Bà mừng cho nó, thương cho gái út.
Mỗi lần nó về phép, vợ chồng nó lại về quê.
Bà không còn bán hàng nữa, chỉ ngồi một chỗ, cười tươi:
“A… quân ta đã về!”
Bà ốm nặng sau một tháng nó đi lần đầu tiên.
Nắm tay, nhìn xa xa - có lẽ đó là biểu cảm duy nhất bà biết để yêu thương.
Bà mong chúng nó có nhà.
Bà dặn:
“Khi nào xây nhà, mẹ cho ấm chè.”
Một chút tự hào, một chút khoe khoang, thật nhiều an ủi…
Nó báo cho bà:
“Con được làm chức ghê ghê hơn nữa rồi, mẹ ạ. Con là cái đầu của cả chi nhánh tỉnh.”.....
Ngày về nước, nó muốn đưa bà lên thăm ngôi nhà mới.
Cái nhà to, đẹp - chắc cả chúng nó và bà đều vui.
Bà cười, bảo:
“Thôi, bố lên xem về kể mẹ nghe. Mắt mẹ giờ loà hẳn, có thấy gì đâu mà lên.”
Bà nhất định không đi, sợ phiền con.
Thỉnh thoảng, vợ chồng con cái nó về quê, bà vẫn nhắc thương.
Hình như chúng nói vậy để bà yên tâm.
Một ngày, nó mua xe đạp mới, đạp về thăm bà.
Bà chỉ nằm, không thể đi lại.
Bà hỏi:
“Có ai ở đây không con?”
Rồi bà lấy ra cái tất, bảo:
“Vợ chồng mày xây nhà, mẹ cho ấm chè. Mẹ chỉ có tám triệu thôi.”
Nó không thể từ chối, muốn bà vui.
Nó dốc tất ra, đếm cùng vợ con.
Đúng tám triệu, đồng nào cũng chuẩn.
Mũi nó cay cay… chắc trong đó có cả đồng tiền nó từng biếu bà.
---
Vợ chồng nó lại về quê thăm bà.
Mắt bà cười tươi:
“A… quân ta đã về.”
Qua làn khói hương, bà cười rạng rỡ - đã nhìn thấy nhà rể út thật rõ, thật đẹp.
Bà yên tâm, vì chúng không nói dối.
Giờ bà đã cưỡi mây, nhìn rõ hết.
Hôm nay giỗ bà, nó lại tranh đi đốt giấy tiền.
Thằng rể út tham lam, lúc nào cũng xin bà phù hộ nhiều tiền, để bà thôi lo cho vợ chồng nó.
Nó chắc là - bà sẽ cho hết.
Mẹ nghỉ đi…
Con sẽ bảo vệ con gái út mẹ suốt đời!